Chapter 1 _ Oan gia ngõ hẹp
Reng….Reng…..Reng….
”Chiếc chuông báo thức chết tiệt” – tôi bực mình khẽ gắt lên. Nhìn vào đồng hồ, mới có 5 giờ 30 phút. Lần này thì tôi điên tiết thật sự, ném bộp chiếc đồng hồ vào xó nhà một cách không thương tiếc. “Hừ !!!” . Tôi đau lòng hắt chiếc chăn sang một bên, làm sao có thể ngủ được cơ chứ, đành chấp nhận số phận hẩm hiu vậy.
- Cũng tốt ! Tiện thể khởi động chút ít…hà…hà…- tôi tự an ủi
Tập thể dục được một lúc, tôi liền vội vã thay đồ để chuẩn bị đến trường. Lúc này, đứng trước gương là một đứa con gái thấp bé, thanh mảnh, tóc để xõa buộc ngược lên một chỏm mái…Haizzzz….Vâng đúng là tôi đó.... Tô Dư Lam đó….
***
Bữa sáng nhỏ với một cốc sữa và mẩu bánh mì còn sót lại từ tồi hôm qua, tôi chán nản chén được mỗi một nửa rồi nhanh chóng đứng dậy đến trường….Vừa đến lớp tôi liền quẳng ngay cặp xuống ghế, ròi uể oài bò ra mặt bàn để đánh nốt giấc ngủ vừa tuột mất. Nhưng có lẽ ông tròi đã không chiều ý tôi rồi….haizzzz….Vừa chưa kịp chợp mắt, con nhỏ Chu Tiểu Cần lắm mồm đã cố tình gây sự với tôi :
- Hôm nay mộc nữ Lam Lam của chúng ta mệt mỏi quá nhỉ ?~ Ha….ha….Hay tối qua đi chơi với anh nào mà quên cả ngủ mất rồi !
Tôi vẫn cố bơ con nhỏ, đùng là đổ mỏ nhọn. Chúng tôi từ trước đến nay đã là kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung nên những kiểu trêu trọc như thế này tôi đã thấy ngán đến tận cổ rồi , có thêm cũng chỉ tổ tốn nước bọt mà cãi lại. Còn con nhỏ thấy tôi cố tình làm lơ thì nổi giận đùng đùng:
Này Tô Dư Lam ! Cô coi thường tôi quá đây ! Nói vậy mà vẫn trơ mặt ra thế hả ! Tô Dư Lam , cô có nghe tôi nói gì không hả …..! . Tôi vẫn giả vờ như không thấy gì, thật là dỗi hơi….
- Này Tiểu Cần, cậu có thôi đi không ?!
Tôi bỗng sững người…Đây chẳng phải …là….giọng ….của…….. :affraid:
Lần thì có cố tôi cũng không không thể không mở mắt ra được. Tôi giật mình quay lại. Trời ơi, giọng nói …vừa rồi…chính là …là…phát ra từ Lạc Minh Thăng .
- Đây là lớp học, không phải nơi để cậu gây sự với bạn bè như vậy đâu ! – Minh Thăng lại một lần nữa lên tiếng.
- Ơ….ơ…Minh Thăng….Tiểu Cần …không cố ý làm vậy đâu….Cần chỉ muốn giúp Lam Lam tỉnh táo hơn thôi mà…
Cái gì cơ ? Đúng là con nhỏ điêu thuyền, tỉnh táo hơn ý hả, có mà khiến tôi muốn phát bệnh hơn ý chứ ! Nhưng thôi bỏ qua cái con nhỏ Tiểu Cân hâm hấp kia, điều tôi sững sở chính là Lạc Minh Thăng cơ !!!
- Vậy thì tốt nhất cậu nên nghĩ cách khác đi, đừng có biến lớp học trở nên hỗn loạn nữa ! – dứt lời, Minh Thăng đi thẳng trở về chỗ ngồi.
- Lần này người may đấy, liệu hồn, lần sau thì ta không khách sáo đâu – cái giọng chua lét của Chu Tiểu Cần lại một lần nữa vang lên the thé.
Nhưng đối với tôi lúc này thì dù trời có sập cũng như không. Tôi không tin nổi vào mắt mình, Lạc Minh Thăng đã lên tiếng bânh vực cô ư ?!
Minh Thăng nổi tiếng là hào hoa, nghĩa hiệp, trong mắt các cô gái, cậu ấy chẳng khác nào một thiên sứ giáng trần. Là một hotboy nổi tiếng của trường Dai Minh, tuy có rất nhiều fan nữ hâm mộ, lúc nào cũng vây quanh như lũ kiến nhưng Minh Thăng hiếm khi trò chuyện với ai ngoài tên bạn thân Nam Trạch Huy. Vậy…vậy…mà hôm nay chính Minh Thăng là người “ra tay” cứu vớt tôi ra khỏi cái con nhỏ đáng ghét kia ư? Đây không phải là mơ đó chứ !?
Đang mơ mơ màng màng thì bỗng nhiên tiếng hô rõng rạc của lớp trưởng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Thầy chủ nghiệm đã bước vào lớp từ lúc nào. Ý….nhưng hình như là đi sau thầy còn có ai khác nữa thì phải…..Waaaa….tiếng thốt lên của cả lớp phá vỡ cái không khí ảm đạm thường ngày của mỗi tiết thầy chủ nghiệm. Không thể không phủ nhận là ngoài Lạc Minh Thăng thì dù có bằng cái trí tưởng tượng hơn cả phong phú của tôi thì cũng không tài nào khắc họa lên ai lại đẹp trai như thế !!!
- Trời ơi ! Có phải người thường không mà đẹp trai như vậy….
- Ôi anh ấy thật là may mắn khi có một vẻ đẹp như vậy….
Tiếng mấy con nhỏ hám zai đã không ngừng vang lên nơi góc lớp. Nhằm chấm dứt sự hỗn loạn của lớp, thầy chủ nghiễm hắng giọng :
- Xin giới thiệu với cả lớp, 10A4 chúng ta sẽ đón chào một thành viên mới – Lý Anh Vũ (ec. em bí tên ồi ạ) Cả lớp cho một tràng pháo tay nào ….
Có lẽ chẳng cần thầy nhắc thì cái lớp này đã đồng loạt vỗ tay rồi….Haizzzz….đúng là cái lớp hóng zai chuyên nghiệp có khác.
Chưa kịp ổn định lại lớp, thầy lại lên tiếng :
Còn một điều nữa, vì An Vũ mới đến lớp ta nên có lẽ bạn sẽ còn nhiều bỡ ngỡ, chưa làm quen nhanh được, nên thầy quyết định sẽ cử một bạn lớp ta sẽ đồng hành giúp bạn hòa đồng với lớp ta…
Thầy vừa dứt lới, cả lớp tôi đã nhốn nháo hết cả lên như chuẩn bị chạy loạn, đưa con gái nào cũng chăm chăm dơ tay thật cao, thậm chí có đưa còn đứng hẳn dậy, hét lớp : “ Thưa thầy, con…con…ạ” “Không con mới xứng đáng”….
- Tô Dư Lam – thầy tôi bỗng gọi lớn – em thì sao?
Sau câu nói ấy, 41 con mắt của cả lớp đều tập trung về phia tôi. Tô Dư Lam, hôm nay là ngày quỷ quái gì vậy, từ sáng đến giờ tôi gặp toàn việc không may. Chưa đinh thần gì nhưng chỉ nghe vậy thôi là tôi đã hốt hoảng chối bay chối biến, hay tay cứ quơ loạn lên ra hiệu không đồng ý. Thầy chủ nghiễm thấy vậy bỗng đắn đo:
- Ừm vậy thì….
Bống nhiên tên con trai mới cười khẩy:
-Thưa thầy, có lẽ bạn ý thực sự không xứng đáng với em đâu ạ….Ha…ha…
Cái gì cơ….tôi cứng đơ giữa tràng cười của cả lớp….Ngạo mạn….đúng là ngạo mạn….Thật là hết chỗ nói, hắn còn chưa biết tên tôi mà đã dám ăn nói lỗ mãng, kiêu kì như vậy ư, hắn coi tôi là cái thá gì vậy. Lửa giận sôi lên đùng đùng, không hiểu có lẽ vì giận quá mà tôi lú lẫn đi không mà ngay sau đó tôi bỗng lấy hết can đảm, hét lớn :
- Thưa thầy, em đồng ý ạ .
Thầy giáo vô cùng ngạc nhiên trước quyết định bất ngờ thay đổi 180° của tôi :
- Nhưng, Lam Lam…
- Dạ thưa thầy, lúc vừa rồi là em hơi bất ngờ nên mới vội vàng như vậy thôi ạ, suy nghĩ lại thì thật sự chỉ có em mới có thể DẠY DỖ bạn Anh Vũ đây thôi ạ …hơ…hơ….
Thầy chủ nghiệm như vừa mới giải tỏa được nói lo lắng, nở nụ cười và vỗ vào vai tên con con trai đứng bên cạnh:
-Vậy thì tốt quá rồi, mọi việc đã thu xếp ổn thỏa, từ nay, Anh Vũ, em bắt đầu ngồi cạnh Dư Lam từ ngày hôm nay nhé. Có gì khó khắn em đừng ngại hỏi bạn và thầy nhé !
Lý Anh Vũ – chưa kip ấn tượng tốt thì tôi đã gán phải cái nợ này rồi. Hắn gật đầu cái rụp rồi khoác cặp ngược về phái sau ung dung bước về phia tôi :
- Vậy là từ nay tớ phải học hỏi bạn Dư Lam này nhiều rồi, mong bạn chỉ bảo thêm nhé…Ha….ha….
Trời ơi, tôi lại tự rước họa vào thân rồi….Hu…hu…cuộc đời Dư Lam này đã kết thúc sớm như vậy ư…..
_PƠ_
Đằng sau tất cả những thứ ấy, một ánh mắt bỗng hướng về bàn của Tô Dư Lam và Lý Anh Vũ…..